Chi tiết tin - Quảng Bình
Một số cách tiếp cận về lồng ghép giới và trao quyền cho phụ nữ trong phòng, chống tham nhũng
Ở Việt Nam, chính sách, pháp luật nói chung và chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) nói riêng luôn thể hiện quan điểm xuyên suốt về bình đẳng giới, thúc đẩy và phát huy vai trò của phụ nữ trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội.
Một sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ 3, năm 2017. Ảnh: TTXVN
Luật PCTN đã có quy định đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác PCTN, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, với trách nhiệm: Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về PCTN; phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN; kiến nghị việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; động viên Nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng; cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, đơn vị,cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng; giám sát việc thực hiện pháp luật về PCTN; có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xác minh vụ việc tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng; kiến nghị việc bảo vệ, khen thưởng người có công phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng...
Mặc dù vậy, chính sách, pháp luật về PCTN chưa có nhiều quy định cụ thể về vai trò, trách nhiệm,sự tham gia của phụ nữ trong PCTN. Cũng chưa có nhiều biện pháp, công cụ chính sách cụ thể nhằm bảo vệ “Phụ nữ - Nhóm dễ bị tổn thương” trước tác động của tham nhũng. Do đó, những cách tiếp cận mới, những kinh nghiệm, thực tiễn tốt từ các diễn đàn quốc tế về chủ đề này cần được các cơ quan chức năng quan tâm nghiên cứu để phục vụ công tác quản lý nhà nước về PCTN, nhất là việc xây dựng, hoàn thiện, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về PCTN, tăng cường bảo vệ và đề cao vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong công tác PCTN ở Việt Nam.
Trong khuôn khổ APEC 2021, Nhóm Công tác về chống tham nhũng và đảm bảo minh bạch (ACTWG) đã tổ chức Hội thảo về “Tăng cường lồng ghép giới và trao quyền cho phụ nữ trong PCTN” với mục đích: (i) Nâng cao kiến thức về lồng ghép giới trong PCTN ở các nền kinh tế thành viên APEC; và (ii) Tạo diễn đàn để các nền kinh tế trao đổi thông tin, trên cơ sở đó hướng tới xây dựng một bộ tài liệu hướng dẫn, đào tạo về vấn đề này.
Trên thực tế, tham nhũng có tác động không giống nhau đến các nhóm dễ bị tổn thương, trong đó có phụ nữ. Việc ủng hộ trao quyền và sự tiến bộ của phụ nữ trong các cơ quan chống tham nhũng sẽ góp phần cải thiện cách thức các cơ quan giải quyết tác động của tham nhũng nói chung và đối với những nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội nói riêng. Với sự tham gia của nhiều chuyên gia có kinh nghiệm, Hội thảo giới thiệu một số cách tiếp cận để trao quyền hiệu quả hơn cho phụ nữ trong các cơ quan PCTN và thực thi pháp luật.
- Tiến sĩ Jo Cribb, chuyên gia về Đa dạng và Hòa nhập, cựu Giám đốc điều hành của Bộ Phụ nữ New Zealand vớichủ đề “Giới và những quan điểm của New Zealand”.
Theo cách tiếp cận của chuyên gia này, lồng ghép giới là một quá trình mang lại cho phụ nữ và nam giới quyền tiếp cận bình đẳng và khả năng hưởng lợi công bằng đối với các nguồn lực của xã hội. Các chính phủ nên áp dụng lồng ghép giới để khẳng định cam kết đảm bảo dành sự quan tâm bình đẳng cho cả nam và nữ trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách. Điều này xuất phát từ thực trạng phân biệt giới trong rất nhiều hoạt động trên thực tế như trả lương, thưởng; chăm sóc và trông giữ trẻ em; khả năng tiếp cận các nguồn lực và vốn (đặc biệt là đất đai) và nhiều công việc khác như trồng trọt, chăn nuôi...Lồng ghép giới trong xây dựng, hoạch định chính sách được cho là sẽ giải quyết những bất bình đẳng này. Dẫn chứng từ ví dụ của New Zealand, chuyên gia cũng giới thiệu về các chính sách tạo bình đẳng giới trong việc đề bạt các vị trí quan trọng tại cơ quan công quyền hoặc doanh nghiệp tư nhân. Ví dụ, bất kỳ công ty nào muốn đăng ký trên Sở giao dịch chứng khoán New Zealand phải cung cấp các báo cáo về giới.
- Giáo sư Jennifer Claire Curtin, Giáo sư về chính trị, Giám đốc Học viện Chính sách côngtại Đại học Auckland với chủ đề Ngân sách có trách nhiệm giới.
Theo ý kiến của chuyên gia, Ngân sách có trách nhiệm giới (Gender Responsive Budgeting - GRB) là một công cụ quan trọng giúp lồng ghép giới vào trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách nói chung. GRB sử dụng việc lồng ghép giới và phân tích tác động theo giới trong chu trình ngân sách nhằm đảm bảo tất cả các kế hoạch ngân sách đều thúc đẩy hoặc tôn trọng quyền bình đẳng giới. GRB cung cấp các công cụ đánh giá các nhu cầu khác nhau, cũng như đánh giá sự đóng góp của nam giới, phụ nữ, trẻ em trai và gái trong dự toán thu, chi và dự toán phân bổ ngân sách, đồng thời kêu gọi điều chỉnh các chính sách liên quan đến ngân sách để tất cả các nhóm đối tượng đều được hưởng lợi.
- Tiến sĩ Anne-Marie Goetz, Giáo sư Đại học New York và cựu cố vấn trưởng về Quản trị, Hòa bình và An ninh, Quỹ Phát triển Phụ nữ của Liên hợp quốc.
Tiến sĩ Anne-Marie Goetz có quan điểm rằng: Lồng ghép yếu tố giới trong hệ thống pháp luật về PCTN là một xu thế cần thực hiện trong tương lai. Xuất phát từ luận điểm cho rằng, có mối tương quan nhất định giữa mức độ tham gia của phụ nữ trong các cơ quan lập pháp cao hơn sẽ giúp mức độ tham nhũng giảm đi. Theo đó, nhiều ý kiến ủng hộ cho rằng sự tham gia của phụ nữ trong các cơ quan này sẽ khiến tham nhũng được giảm thiểu do xuất phát từ đặc điểm về giới, phụ nữ sợ rủi ro hơn, có đạo đức hơn, có sự quan tâm đến cộng đồng và ít bốc đồng hơn so với nam giới.
- Diễn giả Boris Divjak, Tổ chức Minh bạch Quốc tế Bosnia và Herzegovina.
Chuyên gia này cho biết Bosnia và Herzegovina là những quốc gia mà phụ nữ thường bị gạt ra ngoài lề của xã hội, đồng thời cũng có tỷ lệ tham nhũng tương đối cao. Nghiên cứu trong quốc gia này chỉ ra rằng, trên thực tế, không có sự khác biệt trong cách hành xử của phụ nữ và nam giới đối với tham nhũng. Những phụ nữ được coi là “truyền thống”, được hiểu là những người có trình độ học vấn thấp hơn, có năng lực thấp hơn, ít có cơ hội tiếp xúc và khẳng định mình trong công việc có xu hướng ít tham nhũng hơn những phụ nữ “không truyền thống”.Tuy nhiên, những phụ nữ liêm chính, làm việc trong các cơ quan chống tham nhũng và thực thi pháp luật sẵn sàng chống tham nhũng và nếu được trao quyền mạnh mẽ, họ sẽ góp phần không nhỏ trong thành tích PCTN ở quốc gia. Ở góc độ nạn nhân, không có sự khác biệt về giới trong cách nhìn nhận về tham nhũng. Theo đó, khi trở thành nạn nhân của tham nhũng, cả nam và nữ đều quyết tâm chống tham nhũng như nhau, vấn đề là ở thẩm quyền và sự trao quyền. Sự trao quyền cho phụ nữ trong công tác PCTN cần được nhìn nhận là một quá trình xuyên suốt trong tiến trình thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ, từ việc tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục tìm kiếm việc làm, phát triển, thăng tiến và khẳng định năng lực của mình trên con đường sự nghiệp.
- Diễn giả Jennifer Sarvary Bradford, Giám đốc chương trình, cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc với chủ đề “Giải quyết các khía cạnh giới của tham nhũng”.
Chuyên gia UNODC giới thiệu một ấn phẩm của UNODC với tựa đề “đã đến lúc giải quyết các khía cạnh giới của tham nhũng”. Theo đó, một số kết quả của báo cáo được nêu ra cho thấy nền tảng giáo dục đóng vai trò rất quan trọng ở góc độ giới với công tác PCTN. Nghiên cứu chỉ ra rằng, việc trao quyền thực chất cho phụ nữ có thể làm giảm tham nhũng. Tuy vậy, đến nay vẫn chưa có dữ liệu cụ thể về tác động giới đối với tham nhũng. Các chính thể cần có cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng là phụ nữ. Với cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm, báo cáo cũng cho biết, ở một số nền kinh tế APEC nơi phụ nữ trở thành nạn nhân của tham nhũng, họ có xu hướng đấu tranh mạnh mẽ chống lại tham nhũng hơn những khu vực khác. - Diễn giả Leah Ambler, Trưởng bộ phận chống tham nhũng của OECD với chủ đề “Công việc của OECD về các khía cạnh của giới và tác động của tham nhũng”.
Năm 2018, Nhóm công tác chống tham nhũng của G20 đã đưa vấn đề giới vào kế hoạch hành động chống tham nhũng và cam kết nâng cao hiểu biết của Nhóm về mối liên hệ giữa giới và tham nhũng. Việc thiếu vắng các nghiên cứu thực chứng về tác động của giới với tham nhũng gây nhiều khó khăn trong việc nâng cao nhận thức và xây dựng, thực thi chính sách hiệu quả để lồng ghép giới trong PCTN. Vì vậy, đây được coi là một nội dung quan trọng, cấp thiết cần được các tổ chức quốc tế và quốc gia quan tâm trong thời gian tới. Cụ thể, để đảm bảo tính khách quan, dữ liệu đầu vào cho các nghiên cứu cần bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về vai trò của phụ nữ ở cả khía cạnh là nạn nhân và chủ thể phạm tội, người tốcáotham nhũng, người thực thi pháp luật...
- Diễn giả Jorge Fainstein Day Gastrell, Quyền Giám đốc Ban Đào tạo và Xây dựng năng lực INTERPOL với chủ đề “Phụ nữ thực thi pháp luật ở khu vực ASEAN”.
Nghiên cứu về “Phụ nữ thực thi pháp luật ở khu vực ASEAN” - do INTERPOL và Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ thực hiện cho biết, trên thực tế, vẫn còn một chặng đường dài phía trước để biến bình đẳng giới trong thực thi pháp luật thành hiện thực. Trên toàn cầu, ước tính chỉ có 10% cảnh sát là nữ trong khi ở ASEAN, con số này là 6-20%. Nghiên cứu đã xác định những thực tiễn tốt khác nhau nhằm hỗ trợ phụ nữ thực thi pháp luật trong khu vực, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phát triển... Vẫn còn nhiều thách thức nằm ở kỳ vọng và thành kiến của xã hội đối với sự thăng tiến của phụ nữ, trong khi đó lại hoàn toàn thiếu những nghiên cứu khoa học đầy đủ về vấn đề này. Diễn giả cũng nhấn mạnh khó khăn chung của phụ nữ trong việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Trong khi đó, không có cơ chế độc lập nào cho phép phụ nữ làm việc trong lĩnh vực thực thi pháp luật tố cáo về các hành vi phân biệt đối xử. Trong bối cảnh đó, INTERPOL đã xây dựng một chương trình đào tạo chuẩn hóa về bình đẳng giới và quyền con người trong bối cảnh thực thi pháp luật và cung cấp đào tạo về nhạy cảm giới cho các nhà quản lý để góp phần tăng cường số lượng phụ nữ giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý.
- Diễn giả Gaelle Demolis, chuyên gia chương trình về Quản trị, Hòa bình và An ninh, Văn phòng Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ khu vực châu Á và Thái Bình Dương (UN Women) với chủ đề “Phụ nữ trong các cơ quan thực thi pháp luật và chống tham nhũng”.
Diễn giả đề cập đến tình trạng tham nhũng tình dục, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để xâm phạm phụ nữ diễn ra ở một số quốc gia nhưng tỷ lệ tố cáo của phụ nữ lại không đáng kể. Số lượng đơn tố cáo thấp được cho là do phụ nữ lo sợ sự kỳ thị của xã hội và những hậu quả phát sinh từ đó. Tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết đơn tố cáo không đáng kể cũng khiến các nạn nhân dè dặt hơn trong tố cáo. Với sự xuất hiện của dịch Covid-19, diễn giả dự đoán rằng các vụ tham nhũng tình dục sẽ ngày càng gia tăng. Trong các tình huống khẩn cấp, phụ nữ có thể cần phải tiếp xúc với các quan chức và cảnh sát nam thường xuyên hơn. Động lực này có thể bị thay đổi nếu giới tính của những người ở các vị trí quyền lực như vậy được phân chia đồng đều hơn giữa nam và nữ. Vì vậy, tổc hức UN Women cũng đang nghiên cứu xây dựng các cẩm nang để thúc đẩy tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức của quan chức nam khi tiếp xúc với phụ nữ.
- Diễn giả Lloyd Richardson, Tổ chức Phụ nữ chống tham nhũng xuyên quốc gia (WATCH) với chủ đề “Trao quyền và tạo điều kiện cho phụ nữ đang giải quyết các vụ án tham nhũng trên toàn thế giới”.
Diễn giả giới thiệu Trung tâm điều phối quốc tế về chống tham nhũng (IACCC) và Tổ chức phụ nữ chống tham nhũng xuyên quốc gia (WATCH). WATCH là một mạng lưới quốc tế, được chủ trì bởi IACCC ở London, được thành lập bởi những phụ nữ chuyên nghiệp làm việc trong lĩnh vực chống tham nhũng. Tổ chức này ghi nhận sự đóng góp của phụ nữ và nam giới đối với các nỗ lực chống tham nhũng ở cấp độ quốc gia và quốc tế.Tuy nhiên, có thực tế rằng tỷ lệ phụ nữ không được đại diện một cách công bằng trong lĩnh vực này và thường phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau vì giới tính của họ.
- Diễn giả Tiến sĩ Katja Rangsivek, cố vấn phòng, chống tham nhũng,cơ quan về Tội phạm gian lận nghiêm trọng với chủ đề “Lồng ghép giới và cố vấn trong các cơ quan chống tham nhũng của APEC”.
New Zealand đã tiến hành nghiên cứu để đánh giá thực trạng lồng ghép giới và kinh nghiệm của nữ nhân viên trong các cơ quan chống tham nhũng của APEC. Bản câu hỏi khảo sát đã được 93 nữ nhân viên từ các cơ quan chống tham nhũng ở 16 nền kinh tế thành viên trả lời. Kết quả tỷ lệ cao phụ nữ đại diện ở một số đơn vị trong các cơ quan chống tham nhũng. Điều này cho thấy rằng, phân biệt giới tính nhất định và điều này cần được nghiên cứu thêm. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng phụ nữ trong các cơ quan chống tham nhũng đều nhận thức được sự thiên lệch giới tính ở mức độ nhất định. Sự thiên lệch này gia tăng cùng với sự gia tăng của khoảng cách quyền lực. Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nhận thấy sự thiên vị cao hơn so với những người được hỏi khác. Bảng câu hỏi cho thấy nhiều nền kinh tế thành viên đã được đào tạo về nhạy cảm giới để có thể giảm thiểu các định kiến.
Nhìn chung, tại Hội thảo này, các chuyên gia đã giới thiệu nhiều cách tiếp cận, mục tiêu và cả những kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa việc lồng ghép giới và trao quyền cho phụ nữ trong PCTN. Tuy nhiên, cũng có ý kiến phát biểu trái chiều cho rằng, mối liên hệ giữa giới và tham nhũng là không có cơ sở và mang tính chính trị. Theo đó, cách tiếp cận được cho phù hợp hơn là ở khía cạnh các chính phủ cần làm gì để chống tham nhũng tốt nhất, qua đó bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của các nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội, trong đó có phụ nữ. Những lập luận khác nếu có cần phải dựa trên những cơ sở khoa học, khảo sát định tính và định lượng rõ ràng hơn. Trong bài viết này, tác giả không có điều kiện phân tích sâu về nội dung lồng ghép giới, trao quyền cho phụ nữ trong PCTN ở Việt Nam mà chỉ mong muốn khởi thảo vấn đề, đồng thời giới thiệu một số cách tiếp cận từ các chuyên gia quốc tế trong chủ đề này. Rất mong các cơ quan chức năng của Việt Nam quan tâm, nghiên cứu sâu hơn để từ đó đề ra những giải pháp phù hợp, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả PCTN ở Việt Nam. Cũng rất mong nhận được các ý kiến thảo luận, trao đổi của các chuyên gia, các đồng nghiệp quan tâm đến chủ đề này./.
Theo ThanhtraVietNam.vn
Tài liệu tham khảo: Báo cáo ngày 05/8/2021 của Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ về kết quả Hội thảo Tăng cường lồng ghép giới và trao quyền cho phụ nữ trong phòng, chống tham nhũng, APEC-2021.
- Đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng không phải để "thanh trừng nội bộ” và "đánh bóng tên tuổi” (01/10/2021)
- Làm trong sạch Đảng: Không chỉ chống tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng (27/09/2021)
- Gắn phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên với phòng, chống tham nhũng, giải pháp chủ động phòng ngừa tham nhũng từ sớm, từ xa (27/09/2021)
- Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - một nội dung trọng tâm của công tác xây dựng Đảng (21/09/2021)
- Những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phòng, chống tham nhũng và suy nghĩ bước đầu về giải pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định hiện nay (09/09/2021)
- Thu hồi tài sản tham nhũng: Thực trạng và những vấn đề đặt ra (31/08/2021)
- Xây dựng văn hóa kinh doanh không tham nhũng góp phần thực hiện pháp luật PCTN trong khu vực ngoài Nhà nước (31/08/2021)
- Thay thế cán bộ yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, trong quản lý đầu tư công (23/08/2021)
- Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý vi phạm trong đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (20/08/2021)
- Vạch trần tham nhũng, tiêu cực giữa cuộc chiến cam go chống Covid-19 (18/08/2021)







